TS. Diệp Văn Sơn bắt mạch về bốc thuốc cho căn bệnh vô cảm của công chức Việt Nam.
Thứ nhất, công chức sống trong một môi trường phải nhìn nhận còn quá nhiều khiếm khuyết - vi trùng vô cảm lây lan - công chức từ khi mới lọt lòng sống môi trường bị ô nhiễm “Văn hóa chạy”. Trẻ con chứng kiến đi học chạy trường, vô bệnh viện chạy bác sĩ, chạy ra trường, chạy chỗ làm.
Công chức, anh ta vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân. Khi anh ngồi ở vị trí làm việc với bộ mặt vô cảm của "người cho", “làm khó đôi khi ló ra tiền”, thì khi đến công sở khác, đóng vai "người xin" anh cũng sẽ gặp những gương mặt như vậy. Trong môi trường, như vậy anh vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm!
Công chức sẽ bớt vô cảm khi xã hội ngày càng lành mạnh hơn.
Hoạt động công vụ - thiếu điều chỉnh
Thứ hai, lâu nay hoạt động công vụ thiếu luật hoạt động công vụ để điều chỉnh hành vi của công chức. Hôm nay ta chỉ có Pháp lệnh Cán bộ công chức chỉ chứa đựng không đến 10% nội dung hoạt động công vụ.
Hoạt động công vụ là hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công chức trong các công sở nhằm giải quyết quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước với nhân dân.
Đối tượng phục vụ của công vụ là mọi tổ chức, công dân và người nước ngoài.
Hoạt động công vụ phải thực hiện theo nguyên tắc thống nhất, công khai, tuân thủ pháp luật, đúng thẩm quyền và chịu trách nhiệm cá nhân.
Gửi tin qua email In ấn