Nguyễn Thế Tiếng, sinh năm 1992, là sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.
Thế Tiếng là chàng trẻ giàu nhiệt huyết vì cộng đồng. Nhờ những đóng góp cho phong trào tình nguyện. Tiếng vừa được trao Giải thưởng tình nguyện Quốc gia năm 2015.
Suốt 4 năm qua (2012 – 2015), Tiếng là thành tiên tích cực của Đội sinh viên tình nguyện Bến xe Miền Đông. Năm 2013, 2014, 2015, Tiếng là đội trưởng của đội, cùng các bạn trẻ thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ cho các thí sinh và phụ huynh trong các kỳ tuyển sinh đại học – cao đẳng.
Trong 4 năm ấy, bản thân em đã giúp đỡ cho hơn 1.000 thí sinh và gần 600 phụ huynh trong việc đi lại, ăn ở, hướng dẫn các thủ tục dự thi trong kỳ tuyển sinh…
Đứng lên bục nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia với vinh dự là cá nhân trẻ tuổi nhất, nam sinh Quảng Nam bày tỏ: “Em rất bất ngờ và sung sướng. Bất ngờ là đã đạt được giải thưởng cao quý mà bản thân em khi tham gia hoạt động tình nguyện chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được một giải thưởng gì đó.
Làm tình nguyện đã có một giá trị to lớn là niềm vui, niềm hạnh phúc. Giải thưởng là sự tôn vinh to lớn không chỉ cho riêng em mà còn dành cho tất cả các bạn sinh viên trong Chương trình Tiếp sức mùa thi, các chương trình tình nguyện, các công tác hoạt động Đoàn, là niềm động viên cổ vũ cho tất cả các bạn Sinh viên như em sẽ tham gia nhiều, thật nhiều và và nhiệt huyết hơn nữa”.
Bản thân Tiếng sinh ra trong một gia đình thuộc hộ cận nghèo, bố là sĩ quan dự bị, mẹ mắc bệnh tim đã lâu. Cả gia đình đều làm nông nghiệp ở Quảng Nam.
Dù hoàn cảnh nghèo khó, Tiếng vẫn cho rằng mình còn may mắn hơn nhiều người khác không có nhà để ở, không có cái để ăn. Do vậy, em luôn tích cực tham gia nhiều hoạt động tình nguyện.
Gia đình luôn là niềm cổ vũ, động lực để chàng trai trẻ tham gia hoạt động tình nguyện. Theo Tiếng, có trải qua thiếu thốn mới thấu hiểu cảm giác của những người gặp phải khó khăn cần giúp đỡ. Bản thân em cũng cố gắng học hành thật tốt để sau này có thể nuôi sống chính mình và giúp đỡ gia đình.
Trong 4 năm hoạt động tình nguyện, Tiếng nhớ nhất là kỷ niệm từ những bữa cơm ăn vội, những đêm thức trắng để đón các thí sinh từ xa đến, những buổi giao lưu, họp đội, những lời động viên của mọi người xung quanh với đội viên tình nguyện… Và không gì sánh bằng những nụ cười, lời cảm ơn từ phụ huynh, thí sinh khi được hỗ trợ, những món quà quê trao vội nhưng đong đầy tình thương...
Hành động của Tiếng và các bạn cũng đã tạo thành mối “lương duyên” truyền lửa tiếp cho các thế hệ sinh viên tình nguyện tiếp theo. Khi các em từng là thí sinh được hỗ trợ, các em lại tiếp tục nhiệm vụ của các anh chị đi trước.
Đến nay, Thế Tiếng chỉ mong rằng bản thân sẽ học tốt hơn nữa, để sau này có thể làm được nhiều việc hơn, giúp đỡ gia đình, và những người xung quanh, đặc biệt là những người trẻ gặp khó khăn. Em muốn truyền đi thông điệp tới các bạn trẻ là: “Hãy cháy hết mình với ngọn lửa tình nguyện. Tình nguyện sẽ giúp cho con người xích lại gần nhau hơn”.