“Ngược núi” là từ mà mọi người dùng để nói Tuyết phải đi ngược lại định kiến, cấm ngăn của xã hội, gia đình để đến với Quân. Trái tim đã tiếp sức mạnh mẽ cho cô gái trẻ vẽ nên một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp.
Năm 1 tuổi, đôi chân Lê Quốc Quân (thị trấn Ba Tơ) yếu dần rồi liệt hẳn sau trận sốt cao. Tuổi thơ không được chạy nhảy, càng lớn Quân càng mặc cảm, tự ti về cuộc đời mình. Suốt thời học sinh, người bạn gắn bó với Quân là... đôi nạng. Đau đớn nhưng Quân chọn cho mình cách tiếp tục sống với cơ thể không trọn vẹn.
Một buổi sáng tháng 11-2010, bầu trời miền núi phủ mưa, Quân tập tễnh chen vào chợ việc làm tổ chức ở địa phương, hi vọng tìm được công việc phù hợp với ngành vi tính anh đã theo học. Lúc Quân ra về, một chiếc xe máy dừng lại với giọng con gái mời Quân lên xe, đó là lần đầu tiên trong đời chàng trai 30 tuổi được một cô gái ngỏ lời “lên xe”.
Cô gái đó là Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 24 tuổi. Nhà Tuyết ở xã vùng cao Ba Thành, cách thị trấn Ba Tơ vài chục cây số. Sau lần “sét đánh” ấy, tuần nào Tuyết cũng ra thăm Quân. Tuyết chở Quân đi khắp nơi, gặp bạn bè. Lúc đầu Quân ngại nhưng có Tuyết bên cạnh, Quân thấy tự tin. Dần dần họ có mặt trong cuộc sống của nhau, chia sẻ nhau những buồn vui. “Ngày nào không thấy Tuyết đến tôi lại nhớ. Có khi phải lấy ghế ra ngõ ngóng” - Quân kể lại.
Tuyết học nghề thiết kế thời trang, có việc làm ở TP.HCM. Nhưng để gần Quân, cô chấp nhận về địa phương làm thợ may với thu nhập thấp. Quân thương Tuyết nhưng nhìn xuống đôi chân mình, Quân lại không can đảm ngỏ lời. Đầu năm 2011, Quân nhận được tin nhắn tỏ tình của Tuyết. Tin nhắn khiến anh sợ hãi. “Tôi nghĩ mình thế này lo thân còn không nổi. Ai lại ngốc đến mức thương mình để mà khổ lây. Chỉ sợ người ta đùa giỡn với tình cảm của mình” - Quân tâm sự. Không nhận được tin nhắn trả lời, Tuyết đến nhà Quân đưa anh ra khỏi nhà, giới thiệu với mọi người đây là người yêu của cô. Quân choáng trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Ai cũng cho rằng Tuyết còn quá trẻ nên hời hợt trong suy nghĩ, đó chỉ là sự thương hại, dù với Tuyết đó là suy nghĩ chín chắn nhất cuộc đời cô. Gia đình Tuyết quyết liệt ngăn cản khi con gái xinh đẹp lắm người theo đuổi của họ lại đi gắn đời mình vào một người khuyết tật. Còn mẹ Quân nói anh lo cho mình còn không được, làm sao lo cho gia đình, con cái?
Thái độ quyết liệt của gia đình buộc Quân phải nói không thể đến với Tuyết được vì lý do là người khuyết tật. Tuyết rắn rỏi với Quân: “Em có thể vì anh mà sống, sao anh không vì em mà chiến thắng định kiến được. Nếu anh vượt qua điều đó, em nguyện cả đời làm đôi chân cho anh”.
Sau đêm thức trắng, Quân quyết định sống vì tình yêu. Năm tháng, sau lần đầu tiên gặp nhau, Quân và Tuyết chính thức công khai quan hệ, gia đình hai bên không ngăn cản được đành thuận theo. “Đến với anh, tôi mất rất nhiều bạn vì họ không ủng hộ, sợ tôi sẽ khổ, miệng đời vẫn bám lấy tổ ấm tôi đến tận bây giờ” - Tuyết kể. Một đám cưới nhỏ diễn ra đơn giản, không bạn bè nhưng ấm cúng.
Ba tháng sau ngày cưới Tuyết có thai, hai vợ chồng hạnh phúc vô bờ. Sau nhiều lần làm ăn thua lỗ, giờ vợ chồng đã trả hết nợ ngân hàng, mở một tiệm may nhỏ cho vợ quản lý, còn chồng trông coi quán bida. Trước mặt tôi, Quân ôm chầm con trai 22 tháng tuổi, tự hào: “Cô ấy là tất cả những gì tôi có, nếu không có Tuyết, giờ chẳng biết đời tôi thế nào”.